Close

Close
Thứ Năm, 23.02.2012
KỶ NIỆM 82 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (1930-2012) - CHÀO MỪNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH VỀ CỘI NGUỒN VÀ VINH DANH HÁT XOAN PHÚ THỌ - DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ THẾ GIỚI CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ KHẨN CẤP

Sáng 22/2/2012, tại Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Phú Thọ, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam đã có buổi làm việc với Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Phú Thọ chuẩn bị cho Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ XII do tỉnh Phú Thọ đăng cai. Dự buổi làm việc, Về phía Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam có: Nghệ sỹ Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch; nghệ sỹ Hoàng Diệu - Chánh văn phòng; nghệ sỹ Bùi Hỏa Tiễn - Trưởng ban sáng tác. Về phía Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ có họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng - Chủ tịch; nhà báo Đỗ Xuân Thu - Phó Chủ tịch TT; nghệ sỹ Xuân Hương - Phó Chánh Văn phòng; nghệ sỹ Nguyễn Đức Thủy - Trưởng Chi hội Nhiếp ảnh cùng các cán bộ văn phòng Hội.

MƯA  XUÂN (Tản văn của Xuân Thu)Sáng nay, không hiểu sao tự nhiên tôi cứ nấn ná nằm khườn mãi trong chăn không muốn dậy. Đêm qua, cái rét không như những đêm trước nữa. Hình như có vẻ ấm hơn, nồng nàn hơn. Buôn tin nhắn với em khá lâu, mãi gần tám giờ sáng tôi mới tung chăn vùng dậy. Nhìn qua cửa sổ, tôi giật mình ngơ ngác. Ơ kìa! Cái gì thế này? Sân lát gạch của vườn cây cảnh nhà mình sao lại đỏ rực thế kia? Cả lũ cây cảnh nữa? Sao sớm nay lại xanh thẫm, óng ả đến vậy? Một lúc sau tôi mới sực tỉnh suýt nữa thì “À” lên thành tiếng nhưng tôi kịp trấn tĩnh lại thầm kêu lên một mình: Mưa xuân! Phải rồi! Mưa xuân! Thảo nào đêm qua ngủ tôi thấy ấm áp lạ thường. Nghe cả tiếng róc rách rất nhẹ, như thì thầm, như rủ rỉ của ai đó trong đêm. Thì ra nàng xuân đã về. Thì ra mưa xuân!

THƠ ĐẮC PHƯỢNGNghệ sỹ nhiếp ảnh Đắc Phượng được mọi người biết đến không chỉ bằng những tấm ảnh nghệ thuật được giải qua các cuộc liên hoan, triển lãm, các cuộc thi của các cấp, các ngành tổ chức mà người ta còn biết đến anh với những bài thơ tình rất lãng mạn. Đắc Phượng đi nhiều, chụp lắm và tâm hồn đa cảm, nhạy cảm đó còn đến với thi ca, qua thi ca để nói lên nỗi lòng mình trước cuộc sống mưu sinh, về nhân tình thế thái, về cái đẹp mà ngôn ngữ hình ảnh chưa nói hết được. Thơ anh giản dị, ý tứ có nhiều cái mới lạ. Anh đặc biệt hợp với thể thơ tự do (nói vậy không phải anh không viết được những thể thơ khác. Lục bát của anh nhuyễn và bay bổng lắm). Anh khiêm tốn “là người ngoại đạo” với thơ nhưng đọc anh ai bảo anh không là một nhà thơ. Web site VHNT Phú Thọ trân trọng giới thiệu chùm thơ mới sáng tác của anh cùng bạn đọc.

Mai Văn Phấn: Nhà thơ phải luôn được tự do

Trong một số trường hợp, khái niệm nhân bản “truyền thống” vẫn tồn tại cùng với dòng chảy thời gian. Tuy nhiên, khi tác động vào đời sống vật chất và tinh thần con người đương đại, vấn đề nhân bản hiện đại lại có những nét riêng, đặc thù trong từng lĩnh vực. Tôi tâm đắc khái niệm nhân bản Phật giáo hiện đại, một hệ thống nhận thức luận gồm bản thể, hiện tượng, nhân sinh, luân lý, con đường giải thoát... giúp con người tìm kiếm cứu cánh trong lộ trình của bản thể. Nhân bản hiện đại trong thơ gần với nhân bản Phật giáo, chính là vẻ đẹp, quyền năng, tính dự báo và tiên tri của thơ ca trong thời đại ngày nay. Nó giúp con người giữ được vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết khi anh ta phải va đập với đời sống công nghiệp và đủ thứ “hỗn mang” của làn sóng hiện đại và hậu-hiện-đại…

Tên tục của hoà thượng là Thệ, người xóm Cây gáo, làng Hạ Đan, con cụ Thế. Tổ của cụ Thế là một bậc khoa bảng, nhưng không ra làm quan mà mở trường dạy học, môn sinh có đến hàng trăm. Từ cụ tổ truyền cho đến cụ thân sinh hoà thượng đều mở trường học, nhưng môn sinh, không rõ vì sao càng ngày càng ít đi. Ông Thệ thoạt đầu làm nghề dạy học. Ông có tiếng uyên bác, nhưng học trò của ông học hành không hiểu sao không thấy tấn tới, bỏ đi dần. Cuối cùng ngôi trường của ông đành phải đóng cửa. Bất đắc chí, ông Thệ bỏ nhà đi tu. Khi làm lễ xuống tóc, sư phụ đặt cho ông pháp danh là Thích Huệ Sa. Mười năm Huệ Sa xếp bằng, quay mặt vào tường, ngồi thiền. Mười năm sau, ngài trở thành một bậc cao tăng, tu luyện đã đến bậc xuất thánh nhập thần. Tuy nhiên ngài không thu nhận đệ tử. Chẳng ai dám hỏi ngài vì sao.

“GIỌT LẮNG” TÌNH ĐỜI TRONG THƠ NGUYỄN THẾ YÊN (Đỗ Xuân Thu)Năm 2010, Nguyễn Thế Yên (hội viên Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ) cho ra mắt tập thơ đầu tiên của mình. Tập thơ có tên gọi “Giọt lắng”, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Tôi được tác giả tặng một tập. Thường thì khi nhận sách thơ của bạn bè tặng tôi thường đọc lướt nhanh qua một lượt rồi để đầu giường nhấn nhá đọc lại, đọc thêm nhiều lần nữa. “Giọt lắng” của Nguyễn Thế Yên cũng vậy. Gần đây, khi công việc đỡ bận rộn hơn, tôi lại giở “Giọt lắng” ra nhâm nhi thưởng thức rồi thấy không thể không viết điều gì về tập thơ này.

Về vụ cưỡng chế đất của dân ở Tiên Lãng, đúng sai ở đâu, thủ tướng đã kết luận. Các cơ quan chức năng tự trọng, có trách nhiệm và lãnh đạo Hải Phòng cứ vậy thực thi .
Nhưng qua vụ cưỡng chế sai trái này, cần rút ra bài học gì?
Trình độ cán bộ cơ sở yếu kém, không thuộc luật, không có tâm, không có tầm, đùn đẩy, né tránh, vô trách nhiệm, có ý bao che nhau; lãnh đạo cấp trên chậm chạp, quan liêu… thì quá rõ rồi.
Nhưng tại sao có hiện tượng như vậy? Nhiều nguyên nhân, nhưng có hai vấn đề người viết bài này cho rằng cốt yếu nhất:

LƯỢC SỬ HÀNH CHÍNH TỈNH PHÚ THỌPhú Thọ được coi là vùng Đất tổ cội nguồn của Việt Nam. Tương truyền tại nơi đây các vua Hùng đã dựng nước nên nhà nước Văn Lang - nhà nước đầu tiên của Việt Nam, với kinh đô là Phong Châu, tức xung quanh thành phố Việt Trì ngày nay.
Thời Hùng Vương,nhà nước ta được chi thành 16 bộ, trong đó Phú Thọ thuộc bộ Văn Lang, trung tâm của nước Văn Lang.
Thời An Dương Vương với nhà nước Âu Lạc, Phú Thọ thuộc huyện Mê Linh.

Chiều, tôi cùng họa sĩ Mai Qúy Ngọc đèo nhau trên con ngựa sắt của anh do tôi làm tài xế. Chặng đường từ Pleiku vào đến Đức Cơ vắng xe cộ đi lại, nó không còn nhộn nhịp như ngoài phố nữa. Một khoảng không vắng lặng, lâu thật lâu mới có một chuyến xe hối hả lao đi vùn vụt như đua với thời gian. Bóng chiều đổ dài, chiếc xe xóc liên tục cứ phầm phập, phầm phập lao đi trên từng cây số lặng lẽ. Nhóm tam qủy T.N.T (anh Nguyễn Minh Tuấn, anh Mai Qúy Ngọc và tôi: Hà Công Trường) vậy mà giờ chỉ có hai con quỷ nhưng không vì thế mà đoạn đường kém vui. Tôi đóng vai trò là người pha trò bằng những câu nói thiên trường địa hải của mình để quên đi mệt nhọc cũng như quên đi khoảng cách dù không xa ngái chỉ hơn 50 km mà thôi.

GIAI THOẠI VUI VỀ NHÀ VĂN NGUYỄN TUÂNCho bác “chen” với
Sinh thời, nhà văn Nguyễn Tuân có thói quen đến uống bia ở quầy bia Cổ Tân. Bấy giờ bia còn là loại hiếm nên đôi khi nhà văn cũng phải xếp hàng như mọi người và bởi vậy mà ông được chứng kiến không ít cảnh “chen ngang”. Lần ấy, nhà văn già rất ngạc nhiên khi thấy một chú bé - tay xách một cái can to - ở đâu bỗng chạy đến, lách vào đứng ngay trước mặt ông. Nhà văn nắm lấy vai chú bé, hỏi ngay:

Music
This text will be replaced
Tin mới
Quảng cáo
 
 
 
 
Một góc phú thọ
Văn nghệ đất tổ
Liên kết Website